Cháu Nguyễn Hoàng Khanh năm nay 9 tuổi, học lớp 4 Trường tiểu học Đông Yên 2. Trước đây, hai mẹ con Khanh sống bên nhà nội ở xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng (cũ) nay là xã Vĩnh Hoà, nhưng vì bị cha và anh em cùng cha khác mẹ hất hủi nên 2 mẹ con trở về nương nhờ nhà bác Phụng (anh của mẹ) tại ấp Xẻo Đước 2, xã An Biên.
Bác Phụng 61 tuổi,sống một mình, bị tâm thần nhẹ, hay nói năng lảm nhảm và đập phá đồ đạc. Bác có căn nhà được hội từ thiện cấp cho, nhưng qua nhiều năm đã hư cũ, không có gì đáng giá.
Cả nhà 3 người giờ sinh sống nương nhờ vào anh em, bà con hàng xóm. Người cho gạo, người cho con cá mớ rau qua ngày, vì mẹ của Khanh 57 tuổi, tinh thần cũng không bình thường, mang nhiều bệnh trong người, mắt mờ nhiều năm nay không nhìn rõ.
Bình thường, lúc không đi học, Khanh cũng đỡ đần được nhiều thứ lặt vặt trong nhà như rửa chén, mần cỏ quanh nhà, nấu cơm. Nhưng mới đây, đầu tháng 11/2025, khi Khanh trên đường đạp xe đi học, bị té xe, bị gãy tay. Nhà không có tiền, nên sau khi khám tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, rồi hốt thuốc nam tự điều trị tại nhà. Giờ cái tay 4 tuần rồi mà bị cong cong không thể cầm nắm được gì. Bà con thấy tội mỗi người gom ít tiền đưa Khanh đi khám ở TPHCM. Bác sĩ cho thuốc về nhà theo dõi, một tháng sau quay lại để mổ. Thế nhưng, mẹ Khanh không dám hỏi bác sĩ chi phí mổ là bao nhiêu tiền, bởi có biết thì cũng chỉ để đó, bởi tiền ăn trong nhà còn không biết xoay sở ra sao thì kiếm đâu ra tiền để cho con cánh tay lành lặn.
Nói về ước mơ của mình, Khanh chỉ mong được đi học tới lớp 12 để có thể xin đi làm công ty, để kiếm tiền nuôi mẹ.


